Mỗi buổi sáng thức dậy ta lại thấy Hà Nội sạch sẽ và tinh tươm. Một ngày mới lại bắt đầu và dòng người lại lao vào công cuộc tạo rác mới.
Bài viết này mình sẽ nói về những cô Tấm của thủ đô bước ra từ quả thị và đưa mọi thứ lại đâu vào đấy.
⁃ Cô đang mệt lắm, lát cô nói chuyện sau nhé!
Các cô lao công trả lời khi mình xin ít phút để phỏng vấn vào một chiều cuối năm. Ba cô vừa hoàn thành một đoạn đường gần Hồ Tây.
⁃ Vâng ạ, thế bao giờ các cô nghỉ Tết ạ?
⁃ Lúc nào hết rác thì các cô nghỉ. Mọi người cứ yên tâm nghỉ tết, mọi thứ đã có các cô lo.
Một cô trả lời mình với một nụ cười thật tươi bất chấp sự mệt mỏi vẫn hằn rõ trên khuôn mặt. Chút nghỉ ngơi ngắn ngủi nhưng dường như rất giá trị khi mọi người trò chuyện với nhau. Chúng ta đã từng đi qua các xe chở rác. Thường là sẽ bịt mũi lại và lao qua thật nhanh để thoát khỏi cái mùi thật khó tả. Đó lại là một cái nghề cực nhọc, có vẻ giản đơn nhưng cao quý vô cùng.
Cuộc sống luôn có những người đang thầm lặng hy sinh
Thầy giáo có nhắc mình phải thường xuyên phân loại rác. Như chai lọ, giấy tờ và các đồ tái chế được phải để riêng. Rác hữu cơ nếu được có thể bón cây, còn các đồ bốc mùi như thực phẩm hết hạn phải gói lại cho kỹ. Đúng là đóng vai trò là một người thu gom rác thì điều đó quả là một sự trân trọng thực sự.
⁃ Cô sợ nhất là bị tai nạn khi chẳng may xe cộ tông phải.
Một cô chia sẻ khi được hỏi nỗi sợ lớn nhất khi Tết về. Tôi ồ lên một tiếng. Mình có nghe về điều này trước đây nhưng bây giờ mới hiểu nó là nỗi lo thường trực của các cô. Tết gần đến, bao nhiêu cuộc nhậu nhẹt tất niên, gặp gỡ lại làm cho khả năng đó tăng thêm. Ai cũng bận rộn với cái Tết của riêng mình. Vậy những việc chung sẽ có những người khác phải hy sinh thời gian riêng.
Mỗi hành động nhỏ là một sự cám ơn thiết thực nhất
Cám ơn những cô Tấm của thủ đô đã miệt mài làm việc. Mong mỗi chúng ta sẽ nghĩ về họ mỗi khi định xả rác. Phân loại rác và để đúng nơi quy định như một hành động nhỏ thay lời cám ơn.
Đọc thêm tại:
Trò chuyện cùng mình tại: Oanh Lee