Họ gọi chúng tôi là những gã điên, khùng, rồi lãng phí cuộc đời vào những thứ chẳng để làm gì. Nhưng chúng tôi tự hiểu mình đang sống niềm hạnh phúc huyền diệu. Đi, sống, trải nghiệm và hoà mình vào từng ngóc ngách của trái đất bé nhỏ này. Đơn giản nó chỉ là một lựa chọn sống, thế thôi!
Chỉ có những đôi chân đã bước ra khỏi cổng làng mới thấy hết vẻ đẹp nên thơ của nơi ấy. Tận mắt chứng kiến phố thị lên đèn, ồn áo nào nhiệt mới thèm lắm một đêm ngồi bên đường làng yên tĩnh, hóng gió ngắm trời sao. Lao vào những cơn cuồng phong của cuộc sống với thấy trân trọng lắm một khoảnh khắc bình yên được về với gia đình.
Chúng tôi không đi, chỉ đơn giản đó là cách chúng tôi trở về.
Nhiều bạn nói ước mơ của mình là được tự do đi du lịch.
Tại sao không?
Chúng tôi đang sống trong giấc mơ của bạn nè.
Nhưng tôi không có tiền. Bạn thanh minh.
Tôi tin rằng số tiền bạn có còn nhiều hơn cả tôi. Tôi đưa bạn một sự thật.
Thường những đứa máu me đi du lịch trải nghiệm lại thường là những kẻ không hề giàu có. Chắc cũng vì thế mà chúng tôi học được bao nhiêu cái thú sinh tồn thú vị. Ăn nhờ, ở đậu, lấy câu chuyện làm quà hay phải tự dựa vào chính mình trong những hoàn cảnh éo le nhất.
Đối với bạn đó là ảo tưởng, đối với tôi nó là ngọn lửa đam mê.
Cái gì cũng có hai mặt của nó. Cái phóng khoáng, tự do ấy khi trở về với thực tại sẽ cần phải học cách để thích nghi. Những bon chen toan tính thường ngày. Sự đố kỵ nơi góc nhỏ văn phòng hay nỗi niềm của một cô nhân viên không được bao giờ cất tiếng. Chúng tôi vẫn du lịch, chỉ là chuyến du lịch vào thế giới cũng những người mải mê kiếm tìm cái bóng của tự do.
Cuộc sống thật thú vị và những kẻ điên chúng tôi vẫn cứ sẽ tiếp tục tận hưởng cuộc sống theo cách của riêng mình. Đối với bạn đó là ảo tưởng, đối với tôi nó là ngọn lửa đam mê.
Đọc thêm tại:
Trò chuyện cùng mình tại: Oanh Lee