Là một người con của Thanh Chương, Nghệ An. Mình theo dõi thường xuyên tình hình của đoàn xe máy đang về quê tránh dịch miền Nam hàng ngày. Một chuyến đi bất đắc dĩ trong bối cảnh dịch bệnh mỗi lúc một căng thẳng thế này. Mỗi bức hình một câu chuyện, một cuộc đời và chung tất cả là một tình người thật ấm áp.
Đầu tiên khi nghe về bốn mẹ con đi hai chiếc xe đạp từ Đồng Nai về Nghệ An. Vì thất nghiệp và không có đủ tiền để đi tàu khiến ai đọc thấy cũng thật xót xa. Trời mùa hè nắng, chiếc xe đạp cọc cạch đi nhiều lắm được hai, ba chục cây số một ngày. Nhưng chẳng còn cách lựa chọn nào khác khi cũng không biết khi nào được quay lại làm việc kiếm tiền. Mình nhớ đến một phát ngôn của một đại gia. Sau khi trải nghiệm 5 ngày làm nhân viên dọn vệ sinh và trải nghiệm cuộc sống của những người nghèo. “Không phải họ lười biếng, cũng không phải là họ không chịu cố gắng tiến lên, chỉ là cuộc sống này quả là nhiều lúc thật tàn nhẫn với họ.”
Sau đó là một loạt người dân các tỉnh miền Trung đi bộ để về được đến quê. Rồi từng đoàn xe máy hàng chục, thậm chí hàng trăm người tìm cách về được với mảnh đất quê hương. Những hình ảnh, câu chuyện xúc động cũng từ đó được lan tỏa tới những trái tim khắp mọi miền Tổ Quốc.
Có em bé vừa mới 10 ngày tuổi đã cùng cha mẹ lên chiếc xe máy và chinh phục một chặng đường dài phía trước. Ngưỡng mộ em và cả bố mẹ của em, chắc hẳn anh chị đã mệt lắm, muốn nghỉ ngơi lăm. Nhưng cái tình yêu thương và hy vọng về những ngày bình yên phía trước đã giúp cả gia đình vượt qua cái nắng thô ráp hay cơn mưa rào bất chợt của mùa hạ. Cái buồn ngủ ban trưa hay cái gió bỏng rát luồn qua mắt để tiếp tục đi về chốn ấy là nhà.
Có hai chị em còn đúng hai trăm ngàn để sống nên cũng lên xe máy về quê. Sau khi vay bạn bè thêm được 800 ngàn. Đến chốt, vì phải đảm bảo an toàn phòng dịch nên anh công an động viên hai chị em quiay lại phòng trọ và rút ví gửi tặng 500 ngàn cùng lời dặn dò. Cần gì các em cứ gọi cho anh. Ôi, cái tình người giữa những con người xa lạ trong lúc này lại ấm áp đến vậy đấy.
Hàng trăm, hàng ngàn người con xa quê làm ăn kiếm sống. Những mong tích góp được đôi đồng về chăm mẹ già, con nhỏ. Giờ chỉ mong được về nhà và bên cha mẹ. Sau tất cả, chỉ mong một chữ An cho tất cả mọi người.
Cũng không thể không nhắc đến những anh công an đã đợi sẵn đoàn ở các chốt kiểm dịch để kịp trao gửi những món quà nhỏ nhưng ý nghĩa vô cùng. Cám ơn các anh đã không quản ngại ngày đêm, sương gió để đảm bảo an toàn chống dịch nhưng vẫn luôn là tấm lòng tuyệt vời ấy dành cho từng người trong đoàn.
Cám ơn những tấm lòng hảo tâm thầm lặng từ nhiều miền của Đất nước đã có những sự trợ giúp thật đúng người, đúng lúc như thế này.
Không hiểu sao mình đã thở dài rất nhiều khi viết bài viết này. Vì thấy thương cho mỗi hoàn cảnh mình nói trên là một phần, phần nữa là mình không làm được gì để giúp đỡ được cho mọi người cả.
Đêm qua Hà Nội trời mưa, cơn mưa bắt đầu với vài giọt ít ỏi lộp độp trên mái hiên như cô gái tức tưởi mà không khóc lên được. Rồi một con mưa to ào đến sau đó, thấy vui khi cây cối được tắm táp sau một thời gian dài khát một sự tưới tắm mát lành. Cũng thấy một chút buồn khi nghĩ về đoàn người vẫn đi trong đêm về nhà liệu có gặp mưa chăng?
Mừng thay cho một số anh chị đã về đến nhà, nơi bình yên nhất. Mong cho những ai đang trên đường đi sẽ vững tay lái và cũng thật nhanh về quê thật an toàn.
Đọc thêm tại:
Kết nối cùng mình tại : Oanh Lee