TÔI SỢ TRỞ THÀNH NGƯỜI NINE TO FIVE

nguoi-nine-to-five

Nine to five thường nói về thời gian làm việc của những người làm văn phòng thời gian từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Nó còn có một sắc thái là các công việc nhàm chán, lặp đi lặp lại từ ngày này qua ngày khác.

Tính đến nay đã gần chín năm đi làm, không biết may mắn hay thiếu trải nghiệm mà tôi chưa bao giờ là một người “nive to fine”. Có thể cũng do một phần ở trong môi trường tự do đã lâu. Tôi thà để cho cuộc đời mình sóng gió để thách thức năng lực bản thân. Thay vì chờ một ai đó giám sát phần lớn thời gian trong ngày của mình như thế. Mặc dù tôi cũng hiểu rằng để có được công việc đó họ cũng đã phải nỗ lực rất nhiều.

Cái ước mơ có công việc ổn định trở thành những người nine to five đã giết chết bao nhiêu tài năng. Tôi tin rằng nó cũng che lấp không ít tiềm năng của những người lao theo con đường ấy.

Tôi đã rất sợ khi nghe và chứng kiến lịch trình trong ngày của những người thân quanh tôi. Sáng ra, mệt mỏi lê đến chỗ làm, bao nhiêu áp lực trên đường, rồi chấm công rồi báo cáo công việc. Trưa với một giấc ngủ ngắn và lao vào hàng loạt những nhiệm vụ mới cho đến 5 giờ chiều. Nhưng may mắn cho những ai về được lúc tan tầm. Tôi thấy các bạn toàn về bảy , tám giờ tối. Bữa ăn cùng gia đình thất thường. Những cuộc nói chuyện ngắn ngủi để thể hiện sự quan tâm với nhau. Đôi khi phải đánh vật khi trong nhà có trẻ con cho đến lúc nó hết muốn chơi thì mình cũng chìm vào giấc ngủ. Và hôm sau lại một ngày mới bắt đầu.

Rồi cuộc sống cuốn trôi người ta như một cơn gió. Tuổi trẻ đi qua, nhiệt huyết cũng dần giảm. Người ta tìm đến một bến đỗ an toàn, ổn định và ít áp lực. Thỉnh thoảng trong những giây phút được nghỉ ngơi. Họ hồi tưởng về một thời xưa là rất xưa với biết bao hoài bão và kỳ vọng.

Để rồi thốt lên “giá mà…”.

z2061143962024 4946d6ebbac18ec2dfad795399cbf013 1024x768 - TÔI SỢ TRỞ THÀNH NGƯỜI NINE TO FIVE
Tôi sợ trở thành người “nine to five”
Cuộc sống này vốn không có cái gì tự nhiên sinh ra hay tự nhiên mất đi. Và sự tự do nhàn rỗi của một người cũng sẽ là sự đánh đối bằng sự  hy sinh của một ai đó.

Đừng tin vào những điều tiêu cực tôi đang nói ở trên. Mọi chuyện sẽ rất khác nếu bạn đang là người trong cuộc. Bạn yêu công việc của mình. Sẵn sàng hy sinh cho nó nhiều tiếng trong hạnh phúc được lao động. Bạn cảm thấy mình có giá trị và đời mình ý nghĩa. Không có điều gì quan trọng hơn việc bạn cảm thấy an lạc ngay bây giờ.

Thật nguy hiểm nếu các cơ quan hành chính không sẵn sàng làm việc như thế. Thật khó khăn cho một văn phòng khi không có nhân viên nào tình nguyện làm việc cần mẫn tại trụ sở. Hay một  số điện thoại giao dịch luôn ở trong tình trạng thiếu tư vấn viên. Cuộc sống này vốn không có cái gì tự nhiên sinh ra hay tự nhiên mất đi. Và sự tự do nhàn rỗi của một người cũng sẽ là sự đánh đổi bằng sự hy sinh của một ai đó.

Đọc thêm:

HƠN THUA NHAU ĐỂ LÀM GÌ

TÔI SẼ VỀ ĐÂU

Trò chuyện cùng mình tại: Oanh Lee

Facebook Comments