Ở đây làm gì có Tết em, có đủ gạo ăn là may lắm rồi! Câu nói của chị làm tôi ngỡ ngàng về những con người đang sống giữa thủ đô Hà Nội.
Có một cuộc sống ở mô đất nhô lên giữa sông Hồng, dưới chân cầu Long Biên, Hà Nội. Trong tuổi trẻ của mình, không biết nhiêu lần tôi cùng bạn bà đã đến cây cầu cổ kính này. Chúng tôi hát hò, trò chuyện, chơi trò chơi và ngắm nhìn bình minh ló rạng. Nhưng tôi đã không hề biết về một cuộc sống lặng lẽ nhưng cũng không kém phần sôi động phía dưới chân cầu.
Cùng một nơi như hẳn là hai tầng thế giới!
Bất ngờ biết về địa điểm này qua một lần làm từ thiện, và cũng là lần đầu tiên tôi đến một nơi rât lạ mà rất quen này. Ở đây có hơn 31 hộ gia đình, sống định cư một cách bất hợp pháp trên những con thuyền, ngôi nhà bè nổi trên mặt nước. Họ bắt đầu cuộc sống ở đây rất lâu rồi, và nhiều đứa trẻ đã bắt đầu cuộc sống mới như thế hệ F1,F2 nơi này.
Có những đứa trẻ chưa biết một nơi nào khác ngoài ở đây!
Trong ngôi nhà trống hoắc, chỉ có một mặt sàn là chỗ sinh hoạt chung của cả gia đình. Chiếc bếp ga du lich nhỏ bên cạnh lỗi đi ra thuyền. Vài năm trước, ở đây không có điện, không có nước. Một vài anh chị tình nguyện đã đến đây và chế ra một cái máy phát điện mi ni chạy bằng gió trên nóc của mỗi gia đình. Ngôi nhà được bảo vệ bằng các tấm bạt hiflex mỏng manh, và được gia cố thêm vài hòn đá khá to để tránh gió cuốn bay mất. Bên dưới là các thùng phi xanh để làm cho nhà nổi, nhưng không hề chắc chắn. không có nước
Thấy một chị bước ra phía trước nhà rửa bát bằng nước ngay dưới thuyền, tôi tiến lại hỏi thăm. Sắp tết rồi mọi người chuẩn bị đến đâu rồi ạ?
Ở đây làm gì có Tết em, có đủ gạo ăn là may lắm rồi!
Câu trả lời của chị làm tôi ngỡ ngàng.
Rồi tôi nhận ra một thực tế, mọi người ở đây đang phải chiến đấu để sống từng ngày. Chiến đấu để tiếp tục được ở đây, để vượt qua mỗi trận mưa to và nước sông dâng cao. Sau đó là cuộc chiến để đủ ăn và cho con cái đi học.
Hy vọng của họ dồn hết vào con cái!
Tôi hỏi Giang, một cậu bé bị tàn tật từ nhỏ ở đây. Cậu bảo chưa bao giờ được đi chơi, thậm chí việc đi loanh quanh để nhìn ngắm cuộc sống ở Hà Nội. Mà hình như gia đình em cũng chưa bao giờ nghĩ về kế hoạch sẽ đi chơi. Chia sẻ của một cậu bé đã 20 tuổi khiến tôi ngậm ngùi.
Tự dặn lòng mình sẽ phải làm được gì đó cho nơi này. Mãi đến cả năm sau chúng tôi mới thực sự tổ chức được một vài thứ ở đây. Tất nhiên, ai cũng phải tự lo lấy cuộc sống của mình. Nhưng một vài sự hỗ trợ mong sẽ là bệ phóng tốt hơn để họ vươn lên.
Đọc thêm tại:
KHI TA THẤY CÔ ĐƠN – THỰC CHẤT LÀ
Trò chuyện cùng mình tại: Oanh Lee