KHI TA THẤY CÔ ĐƠN – THỰC CHẤT LÀ

khi cảm thấy cô đơn

“Thế giới này đang tiến hóa để cô đơn” trích một ý trong bài hát 2 triệu năm của anh Đen Vâu. Nhưng tại sao chúng ta lại càng cô đơn trong thế giới mà sự kết nối ngày càng dễ dàng?

Vách tường càng ngày càng cao

Tôi nhớ về những ngày xưa, hàng xóm cách nhau đúng dậu mồng tơi. Hai người đang làm việc ở hai bên vẫn nói chuyện được với nhau như thường. Mỗi buổi sáng thức dậy, nhà này gọi nhà kia ý ới sang uống nước, trò chuyện đầu ngày. Cuộc sống vất vả, nhiều lúc ăn khoai thay cơm nhưng chứa chan niềm vui của tình làng ngõ xóm. Ngày nay, mỗi gia đình đóng trong một không gian kín và bức tường với hàng xóm càng ngày càng cao. Ai cũng bận rộn với những mối lo của mình. Thời gian đâu mà gặp gỡ chuyện trò như xưa.

Ai cũng trở nên bận rộn hơn chăng?

Đi làm từ sáng đến tối, lúc nào cũng cuống cuồng với nhịp sống hiện đại. Ngoài thời gian đâm đầu vào công việc ra, rồi con cái, gia đình, còn chút ít ỏi để thư giãn. Mấy ai còn đủ thời gian để mà suy tư rồi cảm thấy cô đơn. Chắc ở đây chỉ có trẻ con không thấy được bố mẹ bên cạnh thường xuyên. Người già mong ngóng con gọi điện, về thăm bao ngày mà thôi.

Mạng xã hội ở khắp mọi nơi!

Một cái cảnh đến buồn cười mà không hề lạ. Hai con người hẹn gặp nhau để rồi ngồi với nhau mỗi người lại chúi đầu nhắn tin với người khác. Chúng ta thể hiện hoành tráng bản thân trên mạng, tự tin, năng động và hạnh phúc. Nhưng khi bước ra khỏi nó, ta thấy uể oải và chán chường biết bao.

Cảm giác cô đơn xuất hiện khi chúng ta mong chờ!

Ta mong chờ ai đó quan tâm, mong chờ một sự vỗ về. Chúng ta không tin tưởng thực sự vào giá trị bản thân và hiểu rằng bản thân phải là trung tâm kết nối. Trong một cuộc gặp, ta chờ người kia mở lời. Trong một cuộc tranh cãi, ta mong người kia đứng về phía ta. Chúng ta sợ hãi, lo lắng và mất dần năng lượng khi dần phải đứng một mình. Đôi lúc, sâu thẳm trong cảm giác cô đơn là sự ích kỷ, thiếu sự thấu hiểu. Tại sao không thể mở lòng yêu thương thay vì trách móc, hờn giận. Tại sao không cùng ai đó hành động thay vì chờ đợi ai đó đẩy mình đi. Đừng cho rằng mình là nạn nhân, bạn phải là tác nhân cho một sự thay đổi mới.

Vậy nên, lần tới nếu có thấy cô đơn, hãy soi thật sâu trong trái tim mình để hỏi nó câu trả lời nhé!

Đọc thêm:

HƠN THUA NHAU ĐỂ LÀM GÌ?

MỘT CHÚT VỀ SỰ BIẾT ƠN

Trò chuyện cùng mình tại: Oanh Lee

Facebook Comments