Ai cũng đúng trong câu chuyện của mình!

Ai cũng đúng trong câu chuyện của chính mình

Càng ngày mình càng nhận ra hầu hết các mẫu thuẫn trong cuộc sống đều đến từ việc chúng ta không thể đứng ở vị trí đối phương để đánh giá vấn đề. Nên chấp nhận cái sai thật là khó bởi ai cũng đúng trong lý lẽ của chính mình.

Bé nhà mình sắp bước vào tuổi lên ba, cái tuổi mà rất nhiều khủng hoảng không chỉ cho bé mà cả bố mẹ. Những gì em muốn và khả năng biểu đạt đang trong giai đoạn tập tành khiến không biết bao lần em nổi khùng vì bố mẹ không hiểu. Nói ra bố mẹ không dự đoán được là em nói gì, ngay cả bé nhiều lúc cũng không biết chính xác nó là cái gì khiến kết thúc chỉ là sự òa khóc vì bất lực.

Không chỉ trẻ con, người lớn chúng ta với nhiều năm trưởng thành và đủ thâm niên để nhận thức, đánh giá được cũng thường xuyên rơi vào tình trạng tương tự. Ai cũng thấy cách suy nghĩ, giao tiếp hành động của mình hợp lý. Mà có hợp lý thì mới nói, mới làm. Nhưng khi đặt vào một bối cảnh khác, đặc biệt là sống cùng tập thể, làm việc nhóm cùng nhau thì những xung đột mới bắt đầu xuất hiện.

Khác biệt không đáng sợ, đáng sợ là chúng ta quá chấp niệm vào suy nghĩ của mình, không thể chừa một cánh cửa để lắng nghe, tiếp nhận quan điểm của người khác.

Rau muống luộc chấm nước mắm tỏi ớt mới ngon. Không, về nhà chồng mình thấy mọi người đều dùng nước tương để chấm và cho rằng thế mới chuẩn.

Nấu canh rau vặt nước sôi rồi cho rau vào hay cho rau vào xào qua, nêm gia vị mới đổ nước sôi? Có những thứ nơi này, hoàn cảnh này văn hóa này là phù hợp nhưng tất cả chỉ là sự tương đối khi chuyển sang một hoàn cảnh khác.

Và chính cái sự chấp niệm ấy làm ta khó chịu, uất ức rồi sản sinh ra bao nhiêu cái suy nghĩ, hành động tiêu cực. Hơn nữa, nhiều lúc ta còn muốn làm tổn thương đối phương như để thỏa mãn cái Tôi trẻ con, cao ngạo của mình.

Để rồi chúng ta nhận được gì?

Sự cô đơn khi không ai có thể cùng sẻ chia, không ai có thể đồng hành và hợp tác. Ta cứ một mình, lùi lũi và khư khư ôm lấy cái lý lẽ của riêng mình.

Rồi ta cứ thế đến hết đời sao?

Việc gì phải khổ thế nhỉ bạn của tôi?

Facebook Comments