Những cái hay mình nghiệm ra sau hơn nửa năm về nhà. Rời xa những thú vui thường ngày của thanh xuân, mình trải nghiệm và nhìn nhận cuộc sống theo một cách rất khác. Mọi thứ trở nên đơn giản và cũng bình yên hơn rất nhiều.
1. Về với gia đình, nơi bình yên nhất
Anh tôi làm việc ở thị trấn, cách nhà gần chục cây số thôi. Nhưng vì để tiện chăm sóc con cái và công việc trong gia đình nhỏ, gia đình anh thuê một phòng trọ ở gần chỗ làm. Cuối tuần được nghỉ thì về với ông bà nội, ngoại. Cứ cho là mỗi tuần về một lần đi, thì mỗi năm anh chị sẽ gặp bố mẹ 52 lần. Và nếu bố mẹ bạn đã già, liệu con số đó là bao nhiêu.
Con số trên vẫn còn rất nhiều khi anh chị tôi làm gần nhà. Còn nếu ở các thành phố lớn, làm việc xa nhà thì chỉ là 1 đến 2 lần mỗi năm.
Mình không cố xúy cho việc tạo áp lực cho người trẻ phải về quê làm gần gia đình. Nhưng một phương diện nào đó, bố mẹ cũng có cái lý khi muốn con cái sống bên cạnh mình.
Kể từ khi chuyển hẳn về vinh, cả nhà mình đông đủ hẳn. Nhà mình cũng được mọi người ngưỡng mộ, không phải vì giàu có, cũng chẳng phải có thành tích gì đáng nói. Chỉ đơn giản là cuối tuần đông con, đông cháu quây quần bên nhau. Chỉ thế thôi, mà biết bao người mong ước!
Mình nhớ về anh thanh niên trong Lặng lẽ Sa Pa học hồi cấp hai. Không phải xa xôi chứ ở quê bây giờ cái cảm giác “Thèm người” nó cũng chẳng thua kém gì nhân vật chính trong truyện.
Về nhà, bỏ hết cái đau đầu của deadline. Thưởng thức món ăn mẹ nấu, lại được sà vào lòng của người thân. Cái cảm giác đó ấm áp vô cùng.
2. Về với cánh đồng thân thuộc
Mình bị nghiện cái cảm giác đi trên cung đường mà hai bên là cánh đồng xanh bát ngát. Ánh sáng buổi sáng nhuộm vàng các giọt sương, ánh lên thật đẹp. Nó len lỏi qua hàng cây hai bên đường tạo nên một viễn cảnh nên thơ vô cùng. Đồng lúa thay đổi mỗi ngày mình đi làm. Mới ngày nào đây còn lưa thưa những cây mạ non trên những ruộng bùn mới giập. Chẳng mấy chốc đã thay một màu áo xanh mướt, rồi cái mùi lúa mới vào đòng thơm thoang thoảng xộc lên mũi mỗi khi đêm về. Mà hôm nay người ta đã ra đồng thu hoạch rồi để chuẩn bị cho một vụ mùa mới.
Người nông dân giờ đã nhẹ nhàng hơn với máy giập, máy gặt lúa hiện đại nhưng cũng mệt lử khi ngày mùa đến dưới cái nắng đổ lửa của miền Trung nắng cháy.
Cảm nhận rõ nét cái giá trị đẹp đẽ của sức lao động trên mỗi bát cơm mình ăn hằng ngày.
3. Chợ quê, đồ nhà vừa rẻ vừa lành
Chợ quê nhỏ lắm, chợ quê cũng đơn sơ vô cùng. Mẹ tôi ghé ra khu chợ gần nhà mỗi 6 giờ sáng. Phiên chợ cứ hai ngày lại mở một lần, người bán, người mua quen đến nỗi họ có thể cập nhật câu chuyện thường ngày cho nhau.
Có vài hàng hoa quả của các cô chuyên buôn mặt hàng này thì còn nhìn nhiều nhiều mặt hàng. Chủ yếu còn lại là một vài mớ rau, chậu cá hoặc bánh nhà làm đưa ra chợ bán. Mọi thứ đều rất tươi và lành.
Tôi đi cùng mẹ mua ít đồ, rau thơm 3 mớ 2 nghìn, xà lách mỗi cây 5 trăm đồng bạc. Các cô bán rẻ như cho luôn.
Mình thích đi chợ, chẳng phải vì mua sắm gì, chỉ mê cái giọng địa phương thân thuộc, thích thú mấy thứ quà bánh tuổi thơ hay chỉ đơn giản là nhìn người ta mua bán, nói chuyện thôi.
4. Về với những con người thật chân chất và mộc mạc
Cạnh nhà tôi có một đôi vợ chồng già gần 80 tuổi, hai cụ tuy gầy, thấp bé nhưng mà khỏe vô cùng, đặc biệt là cụ bà. Hai cụ quý người lắm, cái gì cũng cho. Mỗi lần sang là khoai, rồi cam, dưa chuột trong vườn, … kiểu như không có cái gì cho là cụ lấy làm áy náy lắm.
Mình ngồi mát ngoài cổng, thấy cụ xách túi cả cân khoai lang ra cho, mà khoai đó cũng là mua chứ không phải trồng được.
Hôm trước sang nhà, thấy cô con gái đang cắt rau hẹ trong vườn, bảo để mai cụ ông chở bà ra chợ bán. Bó hẹ to, nếu không dây buộc thì phải dùng hai bàn tay giữ mới không bị rơi. Mình hỏi bó thế này cụ bán bao nhiêu, cụ bảo bán nhanh thì 2 nghìn còn có hôm bán được ba đến bốn nghìn một bó. Tất cả được tầm 15 bó, tính ra nhiêu nhất thì kiếm được sáu chục ngàn.
Đúng là không được là bao. Mình thầm nghĩ.
Tuy gia đình không lấy gì làm khá giả nhưng gia đình cụ lúc nào cũng rộn ràng nhất xóm. Hai cụ sống lạc quan, vui vẻ, khách ngày ra ra, vào vào chơi, nói chuyện cũng nhiều lắm.
Tính ra cuộc sống cũng chỉ cầu một sức khỏe tốt và một tinh thần như hai cụ là cũng đủ hạnh phúc lắm rồi.
5. Về để yêu hơn
Ai cũng có những ước vọng lớn lao, mong muốn làm một điều gì đó để lại dấu ấn trong đời. Một trong số đó là trăn trở về nơi họ sinh ra và lớn lên.
Về quê làm việc để thấy mình có nhiều thứ để làm và cũng nhiều điều suy nghĩ.
Ở quê giờ toàn người già và trẻ con, người trẻ đi xa hẹn những đợt nghỉ lễ hiếm hoi trở vể. Người làm ở xa thì phải cả năm thậm chí vài năm mới về. Chỗ tôi ở nhiều người đi xuất khẩu lao động, phải 3 đến 5 năm mới về. Họ gửi tiền về, xây những ngôi nhà to to, để rồi cái cảm giác trống rỗng của bố mẹ trong không gian rộng rãi, thênh thang lại lớn thêm.
Rồi khi họ trở về, hầu hết là không có chuyên môn gì để chọn một công việc phù hợp. Mức lương bèo bọt so với trước đây khiến họ lại nhanh chóng tìm đến một hành trình mới. Cái vòng lặp đó cứ lặp đi lặp lại với từng người và hết thế hệ này đến thế hệ khác.
Vậy nên, những công ty, xí nghiệp mọc lên ở quê. Nó không những có giá trị kinh tế mà giá trị nhân văn cũng lớn lắm.
Một vài dòng chia sẻ về góc nhìn của mình sau hơn nửa năm về nhà làm việc. Các bạn nghĩ sao, cùng chia sẻ với mình nha!
Trò chuyện cùng mình tại: Oanh Lee
Đọc thêm tại:
Leo núi – Từ điển cho người mới