Về quê luôn là một trải nghiệm đặc biệt, dù cho chúng ta có hàng trăm lần làm điều đó trong đời.
Quê nhà – nơi ấy lối ta về sau tất cả những gập ghềnh của cuộc sống.
Nơi ta tìm thấy sự vỗ về cho một cho một trái tim cần lắm bình yên.
Không hiểu sao ở nhà suốt 18 năm mà mình không thấy nhiều lắm sự thay đổi của nhà cửa, làng quê. Ấy vậy mà xa cách có vài tháng mình đã thấy rõ những sự khác biệt khi trở về.
Cái cây trước cổng chặt bớt cành lá, nhìn trống hoắc. Vườn cây đổi màu lá dưới cái nắng mùa hè gay gắt mà không đủ nước để tưới. Đứa cháu nhìn da đen sạm hẳn đi sau những trưa rong ruổi cùng lũ trẻ con trong xóm. Hay nếp nhăn trên trán cha cũng hiện rõ hơn. Một vài khoảnh khắc đầu tiên khi về nhà như ngụm bia đầu tiên của lon bia, ngọt ngào vào tinh tế.
Mỗi lần về quê một khác, một tâm trạng, vấn đề và cảm nhận khác nhau. Sau tất cả, mình thấy thì ra nơi đó vẫn thế, chỉ có mình là thay đổi. Đúng là có đi xa mới thấy được vẻ đẹp của những thứ gần gũi bên mình. Về quê, vẫn là cánh đồng ấy, hoàn hôn và những con người ấy sao khiến mình say mê mãi không muốn rời.
Quê nhà – Nơi để tôi bắt đầu chuyến hành trình cuộc đời. Nơi tôi về lại tìm ý nghĩa đời tôi thêm một lần nữa. Để mỗi bước chân tôi đi thêm vững tin và đúng đắn.
Cám ơn nơi ấy – Quê nhà của tôi!
Đọc thêm:
HÀNH TRANG MỘT CHUYẾN KHÁM PHÁ
Trò chuyện cùng mình tại: Oanh Lee