Một lần có dịp có người anh nhiều tài xem bói bài cho. Bốc lá bài lên ông anh giật mình. Ôi sao em nhiều bạn tốt vậy, người sẽ hỗ trợ em rất nhiều ấy.
Mình không hẳn là người mê tín nhưng những điều này mình tin là thật. Bởi trên những chặng đường đã qua mình đã được anh em, bạn bè hỗ trợ rất rất nhiều. Riêng những người bạn Việt Nam thì mình phải dành tới 3 ngày 3 đêm mới kết hết được. Nên lần này mình sẽ kể về một vài người bạn quốc tế đã để lại nhiều ấn tượng lớn với bản thân.
Đầu tiên, phải kết đến nột người bạn vô cùng đặc biệt, người lần đầu tiên cho mình biết về du lịch quốc tế. Họ là gia đình người Úc mình đã gặp vào một chiều cuối năm.
– Bạn đã có passport chưa?
Scott hỏi tôi.
– Tôi chưa!
Tôi trả lời trong một chút ngại ngùng.
– Ồ!
Ông im lặng rồi tiếp tục để tôi dẫn gia đình ông thăm quan Văn miếu Quốc Tử Giám.
Một ngày đẹp trời, sau một quãng thời gian dài tôi và gia đình ông có những sự chia sẻ thân thiết. Gia đình ông mời tôi đến Thái Lan nhân dịp hai đứa nhỏ đang kỳ nghỉ đông. Và đó là lần đầu tiên tôi đi máy bay, đến một đất nước rất gần và rất xa. Đó cũng là cái bắt đầu cho những chuyến đi dài của tôi sau này.
Một người bạn người Nhật kém tôi 2 tuổi. Cậu là người khai sáng cho tôi tuyến xe bus tới Lào từ Hà Nội. Tại thời điểm này cậu cũng gần hoàn thành một vòng quanh thế giới ở tuổi 23.
– Cậu lấy đâu ra nhiều tiền mà đi vậy?
Tôi hỏi như bất kỳ một người nào nghe về lộ trình đáng mơ ước của cậu.
– Tôi tập trung làm việc 2 năm, chỉ làm việc, không giải trí, không ngừng nghỉ. Tôi đã tiết kiệm được tầm 2 tỷ VND và tôi bắt đâu đi.
Tôi vẫn thường xuyên theo dõi lộ trình của cậu ấy, như một tấm gương đáng học tập về sự dũng cảm, nghị lực và tinh thần khám khá.
Quá ngưỡng mộ cậu ấy luôn!
Một xe ôm kiêm luôn tour guide nhiệt tình ở Myanmar. Thật ngại là mình quên mất tên bạn ấy. Nhưng ước mơ của cậu ấy cũng là du lịch nhiều nơi và Việt Nam là một điểm đến mơ ước của bạn đến thời điểm đó. Bạn nói một thứ tiếng Anh khá khó nghe nhưng nhiệt huyết thì không chê vào đâu được. Dù cuộc sống có đầy rấy những thử thách ở phía trước. Nhưng nếu sở hữu một tinh thần rực lửa như vậy thì không có gì còn đáng sợ nữa.
Một cô cùng phòng người Úc ở Lào. Cô cũng vòng quang thế giới nhưng không điện thoại, không email hay bất kỳ một mạng xã hội nào. Vậy nên mình hỏi về việc làm thế nào để liên lạc với cô.
– Có thể gửi qua email của bố tôi. Cô trả lời.
Cô đi loanh quanh nước này, nước nọ để thưởng thức dư vị của tự do, tự tại. Bản thân lúc nào muốn lại đến một điểm mới để sống và trải nghiệm. Cô tự thêu túi, dép mà mũ. Tất cả đếu rất đẹp luôn các bạn ạ.
Nói một cách nào đó, cô có cuộc sống mà tôi hằng mơ ước.
Mộ cô bạn yêu lối sống tự do, phóng khoáng
Một người bạn ở Ý khác cũng gặp ở Lào. Cô làm việc ở đây đã lâu và không hiểu sao lại gắn bó với đây nhiều đến thế. Hai chúng tôi va vào nhau trên một con đường vắng vẻ ban trưa. Sự một mình giữa đất nước xa lạ lại khiến chúng tôi hợp nhau đến lạ.
Hai bạn người Pháp và Ấn độ trong một cuộc meet up điên rồ tại Sài Gòn. Nhóm 2 người cuối cùng dãn đến 12 người ở gần chục nước khác nhau tụ hội. Mỗi người một âm giọng nhưng vui đến lạ. Mình còn giới thiệu đến từ Thái Lan mà ai cũng chẳng tin luôn. haha
Cuối cùng mình xin nói về một cô bạn người Đài Loan tự tin, cũng ngao du một mình qua nước này nước nọ. Hai đứa mình nằm cùng giường trên chuyến xe đến Luong Prabang. Nhìn ảnh thế thôi, chứ bên cạnh là một bạn nam Trung Quốc nói siêu nhiều và cũng nhiều trải nghiệm ghê gớm. Những người như thế tự nhiên lại làm mình vững tin hơn trên những chặng đường độc hành đầy hấp dẫn phía trước.
Ai đã từng lang thang như những kẻ lữ hành cũng sẽ hiểu hơn ai hết cái cảm giác kết bạn trên đường đi. Họ là những tâm hồn tự do, phóng khoáng và khao khát được giao lưu, kết nối.
Và cả những người đồng hành quen thuộc nơi mình học tập và làm việc bây giờ nữa. Người đã đi cùng tôi nhiều lần trong năm và cùng chia sẻ những trải nghiệm tuyệt vời. Xin hẹn để nói về họ trong một chuyến đi gần nhất.
Đọc thêm tại:
Những góc tối của Couchsurfing không phải ai cũng nói ra
Trò chuyện cùng mình tại: Oanh Lee