Bóng dáng cụ bà chậm rãi bước xa dần trên con đường Láng quen thuộc mà thật trống trải vào ngày đầu năm quả làm mình thật xót xa.
Chiều mồng 1 Tết, khi ai nấy cũng đang tận hưởng không khí sum họp bên gia đình. Đối với người già lại là một niềm hạnh phúc khó tả khi cháu chắt quây quần.
Bước ra khỏi quán cafe hiếm hoi còn mở vào lúc này để đi bộ về nhà. Một cụ bà đội nón, dáng đi khập khễnh trên đôi chân có vẻ đang đau nhức đi cùng hướng với mình trên con đường vắng vẻ ngày đầu năm. Hai con người đơn độc trong hoàn cảnh này khiến mình muốn mở lời nói chuyện.
⁃ Cháu chào cụ. Sao cụ không bảo con cháu chở cụ đi cho đỡ mệt ạ?
Cụ nhìn tôi vẻ mặt chút ngạc nhiên và thoáng buồn trong ánh mắt. Như tìm được người lắng nghe, cụ nói với tôi một lèo câu chuyện. Cũng không rõ đầu đuôi nhưng đại ý là như thế này.
⁃ Con trai tôi nó đang hận tôi vì tôi không đưa sổ bảo hiểm cho nó giữ giùm. Cụ chia sẻ.
Cụ là một chuyên gia làm ở Viện nào đó mà mình không nhớ rõ, được đào tạo ở nước ngoài về làm việc trong nước. Sau đó, cụ có bắt đầu kinh doanh sau khi nghỉ hưu và may mắn rất thuận lợi. Công việc tiến triển tốt giúp cụ mua được nhà cho cô con gái ở Hà Đông mà mua thêm được nhà cho cả cậu con trai. Điều đó quả là phúc lớn cho con cháu khi lớn rồi vẫn có sự hỗ trợ từ bố mẹ như thế. Nhưng buồn thay cậu con trai vẫn chưa hài lòng. Cậu quyết tâm đòi thêm số tiền bảo hiểm của mẹ. Bà cụ không đồng ý bởi đó là thứ cuối cùng đảm bảo việc hạn chế bị phụ thuộc trong tuổi già. Thế là đâm ra mâu thuẫn gia đình, và cụ phải một mình đi quãng đường xa đi lễ chùa mà không ai đưa đón như một hệ quả.
Tôi cũng không biết bình luận thế nào, chỉ chăm chú lắng nghe cho cụ trải nỗi lòng. Một câu chuyện ngắn giữa hai con người xa lạ giữa Thủ đô mà chắc là lần gặp duy nhất và cuối cùng. Chỉ biết động viên cụ giữ gìn sức khoẻ và mong những điều tốt đẹp sẽ đến.
Người già sợ nhất cô đơn, một sự cô đơn mà không thú vui hay vật chất nào bù đắp nổi. Họ cần tình người, thèm khát sự quan tâm và được quan tâm của những người thân yêu. Qua rồi cái tuổi thích thì xách balo lên đi hay tìm một trải nghiệm mới. Người già đôi lúc lại như một đứa trẻ chỉ cần một chỗ dựa để cảm thấy mọi thứ vẫn nằm tron giới hạn an toàn.
Chia tay cụ, bóng dáng ấy xa dần. Trời ngày xuân vẫn đẹp, những mầm lá xanh mướt vẫn mạnh mẽ chui ra khỏi lớp vỏ bọc để vươn mình đến ánh sáng ấm áp. Nhưng đâu đó trên con đường kia, có một trái tim buồn bã đang cầm được sưởi ấm vô cùng.