Lang thang một buổi chiều

lang thang một buổi chiều
6C0200C7 D08F 4AC3 AAA6 ECA3701D4725 1024x768 - Lang thang một buổi chiều


Cuộc đời mình đã có rất nhiều ngày lang thang. Một mình khám phá những đoạn đường con phố, thích thứ với những điều thật bình dị mà thường ngày chỉ kịp lướt qua. Và sau rất rất nhiều năm, mình lại được dành riêng một buổi chiều lang thang trên những vỉa hè của thành phố Vinh.

Sau một giấc ngủ muộn vào sáng chủ nhật, nói chuyện với vài người em ở Hà Nội qua điện thoại, trở dậy nấu ăn và thưởng thức một chủ nhật thật bình yên.

Khoác lên một bộ đồ đơn giản, mang đôi giày thể thao và chiếc balo nhỏ quen thuộc, hành trình nhỏ của mình bắt đầu.

Vinh buổi ngày đẹp hơn rất nhiều, không khí lành lạnh nhưng nắng đã dung hoà tạo ra một cái cảm giác thật dễ chịu. Các cửa hàng mở và rực rỡ màu sắc, noel sắp đến và đậu trên cửa của các cửa hàng trên phố.


Xe cộ cũng đông hơn chút chút, không biết có phải cuối tuần người ta đi chơi hay do mình giờ mới chững lại để nhìn dòng người qua lại.
Thỉnh thoảng bật cười khi thấy mấy hình ma nơ canh mũm mĩm ở cửa hàng dành cho người 80-100 cân. Hay mấy đứa trẻ chơi những trò quen thuộc với nụ cười răng rắc.


Những hiệu sách cũ, điểm đến mình tìm đến trên phố Nguyễn Văn Cừ. Mình thấy một địa chỉ trên mạng nhưng có vài hiệu ở đây. Vẳng vẻ và cũ kỹ là không khí chung ở những tiệm này. Khác hẳn cái không khí 10 năm trước khi con phố này nhộn nhịp người mua, người thuê sách về đọc.
Vào một tiệm sách cũ nho nhỏ bên đường. Có nhiều đầu sách hay và khá đa dạng về chủ đề. Hai cụ già tầm hơn 70, đang ngồi đó. Cụ ông chơi cờ trên điện thoại. Cụ bà thì đang mải mê với một cuốn nào đó khá tâm đắc.
Loay hoay một vòng mình cũng tìm được một cuốn hay hay. Quyển này không phải là sách cũ nên đắt hơn những cuốn khác. Mình hơn phân vân nhưng rồi cũng quyết định mua về.
Chợt thấy bản thân thật buồn cười vì quá dễ dàng để quyết định mua một cái áo vài trăm ngàn, nhưng lại dè dặt khi chi cho một đầu sách.

Lượm thêm vài quyển nữa ở những cửa hàng khác. Mình quay lại cung đường cũ, tìm
một quán cà phê để tận hưởng cái cảm giác
mong chờ nhất. Đó là tìm cho mình một góc yên tĩnh và ngấu ngiến những gì mình tìm được.
Mình xin phép lên tầng 2 quán cafe ở ngã tư đường, đang đầu giờ chiều nên không có khách nào ở đây. Tuyệt vời, mình nghĩ vậy. Nhưng chủ quán chắc không thích suy nghĩ của mình cho lắm.

Một khi đã ngồi xuống, một thế giới mới mở ra. Đó là thế giới của một cô gái cùng tuổi mình, trong quãng thời gian ở Nhật. Với sự kiên cường, nỗ lực và cái lối suy nghĩ rất trưởng thành. Mình vỡ ra được nhiều điều, thỉnh thoảng cũng bật cười với những tình huống hay ho trong sách. Khách trong quán càng về chiều cũng đông dần lên. Tiếng điện thoại, tiếng cười nói của nhóm bạn trẻ hay cuộc đối thoại ngắn của những người kế bên kết hợp với tiếng còi xe trên đường. Tất cả như tạo ra một bản nhạc nền sôi động của đường phố.

Thời gian trôi nhanh, gần 2 tiếng đống hồ trôi qua. Và cuốn sách mình đọc đã đi vào những dòng cuối. Mình để dành vài trang còn lại để về nhà khép lại một niềm vui nho nhỏ cuối tuần.


Lượn lờ lại trên quãng đường về, cảm nhận từng bước chân đặt lên hè phố. Ngó ngang dọc trên những con ngõ đi qua, thấy Vinh cũng đẹp ghê đấy chứ. Một chút bình yên như những con phố ở Vientian hay cũng nhiều xe cộ hiện tại như vài góc ở Singapo hay sạch sẽ hơn những đoạn đường gần bờ sông Mekong ở Bangkok.
Ừ thì đâu cũng có những cái đẹp riêng và thật may mắn khi được thưởng thức nó chiều nay.

Mình không đăng nhiều ảnh để ai đó đọc thì tưởng tượng và cũng mong chờ một lần đến Vinh chơi xem.

Facebook Comments