Ai cũng mong hết dịch để làm nhiều thứ. Ừ nhỉ, thế hết dịch thì mình làm gì?
Hết dịch mình sẽ về nhà. Mình sẽ làm một chuỗi các video về quê hương. Về cái nắng đổ lửa miền Trung, về cách những người dân ở đây thích nghi với khí trời khắc nghiệt. Về món nhút của Thanh Chương nuôi dưỡng mình và bao nhiêu thế hệ. Khu chợ Rạng nhỏ xinh gắn liến suốt một tuổi thơ tôi. Vá cả
những điều mà các bạn không biết về Nghệ An và những người Nghệ An cũng chưa bao giờ biết tiếp xúc nếu không sống ở ngoài này.
Mình sẽ về quê và tận hưởng những điều thân thuộc.
Cái dự định này kế hoạch sẽ triển khai từ đợt tết, nhưng phải lùi lại vì từ đợt hè năm ngoái đến giờ mình có được về quê đâu.Chỉ nghĩ đến thôi mình cũng hào hứng đến mất ngủ mấy đêm liền rồi.
Hết dịch mình sẽ mở rộng việc kinh doanh. Về lâu dài mình muốn đưa những sản phẩm truyền thống của Việt Nam ra thế giới. Nó là một quá trình dài và nhiều giai đoạn. Nhưng hôm nay chúng mình đã bắt đầu những bước đi đầu tiên trên con đường đó.
Phát triển việc kinh doanh và tiếp tục những trải nghiệm mới.
Tìm kiếm về hàng hoá của Việt Nam trên Amazon. Mình sẽ thấy những cuốn sách về chiến tranh Việt Nam, những huy hiệu và bộ đồ quân đội. Một vài sản phẩm mây tre đan và mặt hàng ít ỏi khác.
Mình thử hỏi về cảm nhận của những người bạn nước ngoài về đồ thổ cẩm. Họ thích thú vô cùng. Sẽ còn nhiều thứ đồ thủ công ở Việt Nam nữa sẽ khiến họ ngạc nhiên.
Hết dịch người ta sẽ đi làm bình thường trở lại, chi tiêu cũng sẽ thoải mái hơn. Đó cũng là lúc mà nếu mình có cơ sở để hàng hòa lưu thông ở một tần suất cao hơn. Hết dịch mình sẽ lại bay trên những cung đường mơ ước. Đã hơn 1 tháng rồi mình không đi đâu, và đó là thời gian rất dài đối với mình. Còn bao nhiêu điểm đến mà mình chưa từng được đặt chân. Còn bao nhiêu điều mới mẻ chờ mình khám phá.
Lại được thả hồn trên những cung đường yêu dấu
Chỉ là chút dừng lại lấy lại sức khoẻ, củng cố lại độ dày của ví và lại gặp nhau trên những cung đường. Và hết dịch mình sẽ gặp lại anh em, bạn bè, người thân. Đứa cháu về nhà lúc vừa mới sinh, bây giờ lớn rồi khác bao nhiêu mà mình vẫn chưa được gặp. Chị gái mình chụp chậu cây mẫu đơn nở rộ trước nhà mà mình không có nhận ra. Anh em bạn bè cũng thế, mà lâu rồi chưa có dịp hàn huyên tâm sự.
Thỉnh thoảng loanh quanh một tối ở Hồ Tây, ngồi trên cái chiếu cạnh hồ và hóng gió. Hay ra một bãi cỏ cắm trại, nhảy múa và hàn huyên bên đống lửa. Ôi nghĩ đến lại thèm, thôi thì chờ hết dịch!
Đọc thêm tại:
Chuyến hồi hương thấm đẫm tình người của những người con xứ Nghệ
Đam mê du lịch hay những gã ảo tưởng?
Trò chuyện cùng mình tại: Oanh Lee