Có một nước Lào rất lặng lẽ

Du lịch tới Lào

Du dịch solo tới Lào chắc là trải nghiệm mình sẽ không bao giờ quên trong đời. Có quá nhiều câu chuyện hay ở đây. Nhưng hôm nay mình sẽ nói về một nước Lào rất lặng lẽ.

Một ngày nắng đổ lửa vào tháng 6, mình quyết định xách mông lên tới nước bạn Lào từ Hà Nội. Cái duyên này được khởi lên từ cuộc gặp với một người bạn Nhật Bản ở Hồ Gươm. Cậu ta bảo vừa xuống xe bus từ Lào đến đây. Mình đã rất ngạc nhiên. Trời! có xe bus sang Lào luôn, một tháng sau, mình khởi hành.

Sau hẳn 48 tiếng đồng hồ dài đằng đẵng trên xe mình đã đến bến xe Vientiane. May sao có những anh chị vô cùng nhiệt tình đã kịp bổ túc cho mình những điều thú vị của điểm đến này. Bài viết này mình sẽ không viết kiểu cung cấp kiến thức. Mình chỉ muốn nói về một nước Lào rất lặng lẽ. Nó lặng lẽ theo đúng cả nghĩa đen và nghĩa bóng về cả con người và nhịp sống nơi đây.

IMG 4756 1024x683 - Có một nước Lào rất lặng lẽ
Mọi thứ ở đây đều mang lại cảm giác rất bình yên

Người Lào hiền lành và khá ít nói. Cái này chắc là do ảnh hưởng sâu sắc của Phật giáo. Có tới 90% dân số theo đạo Phật thì các bạn cũng hình dung được không khí nơi đây. Nhiều chùa chiền, nhiều nhà sư và những thói quen của nhà Phật đi vào cuộc sống của người dân rất đỗi tự nhiên.

Người dân Lào ko bấm còi nhiều khi tham gia giao thông. Đối với họ, đó là một hành vi rất không lịch sự. Trên đường phố, các phương tiện tham gia giao thông cũng không nhiều nên các bạn có thể đi bộ mà không cần phải lo lắng về nguy cơ tai nạn như ở các thành phố lớn ở Việt Nam. Bên cạnh đó người Lào cũng không nói được tiếng Anh nhiều nhưng họ lại rất sẵn lòng giúp đỡ nếu bạn cần.

IMG 4682 1024x683 - Có một nước Lào rất lặng lẽ
Hoàng hôn tuyện đẹp ở bến xe tới Luôn Pha Băng

Thời tiết mùa hè ở đây cũng rất nóng. Nếu bạn đã từng nghe đến gió Lào khô nóng ở Miền Trung thì cũng tưởng tượng được một phần cái nắng vỡ đầu ở đây. Cố leo lên một cái đền ở Luông Pha Băng vào ban trưa. Tiếng ve ồn ào dưới trời nắng gắt trên lối đi vắng bóng người đi lại. Bầu trời xanh ngắt khiến mọi thứ trở nên thật rõ ràng và tuyệt hảo khi lên ảnh.

May mắn lắm mình mới gặp một nhóm trẻ con chơi đùa khi leo xuống. Một người khách háo hức mua mấy chú chim trên đường xuống để phóng sinh. Mấy chú voi thì thân thiện hết cỡ và đáng yêu theo cách rất ngoại cỡ. Các hàng bán các tràng hoa cúc vạn thọ trải dài hai bên đường mỗi khi chiều đến. Người ta mua rồi cúng dường cho các nhà sư vào các buổi sáng cùng đồ ăn và đeo vòng hoa vào cổ nhà sư. Những khoảnh khắc đó về Lào nó cứ miên man trong mình rất nhẹ mà rất sâu.

IMG 4734 1024x683 - Có một nước Lào rất lặng lẽ
Những chú voi thân thiện và đáng yêu theo cách rất khổng lồ

Cố đô Luông pha băng (Louangphabang) có nét hoài cổ như Hội An của Việt Nam vậy. Đi bộ một vòng quanh cố đô, tự nhiên thấy lanh lảnh bên tài bài hát Duyên phận của chị Lê Quyên. Đang thắc mắc trong đầu kiểu, “chẳng lẽ mình bị ám ảnh bài này đến thế sao?”. May sao kịp xác nhận ngay nó đến từ một tiệm cắt tóc nhỏ bên đường. Người Việt Nam sang đây làm việc, kinh doanh rất nhiều nên việc mở nhạc tiếng Việt ở đây là chuyện bình thường. Thấy thân thương lắm, khi thấy một giai điệu quen thuộc nơi nước bạn.

IMG 4811 1024x683 - Có một nước Lào rất lặng lẽ
Những đứa trẻ tò mò với chiếc máy ảnh mình đang mang

Sau 7 ngày ở Lào, gặp nhiều người bạn mới, thêm những chân trời và cảm nhận khác lạ. Sẽ quay trở lại đây để đi sâu hơn vào từng ngóc ngách cuộc sống nơi này.

Nếu bạn chưa từng đi thì hãy lên kế hoạch ngay nhé các bạn của tôi!

Đọc thêm tại:

7 cái “Aha” của mình ở Myanmar

Cao Bằng có đáng để đi?

7 trải nghiệm tuyệt vời nhất ở Luang Prabang

Trò chuyện cùng mình tại : Oanh Lee

Facebook Comments