Mình đã thích và đã theo rất nhiều thứ, nhưng thực tế rất nhiều trong số đó cũng đã bị từ bỏ bởi mình. Nhiều lúc tự hỏi bản thân những điều ta mong cầu lại không đến. Là do mọi thứ chỉ là huyễn hoặc hay do ta không đủ chân thành.
Như trái tim chưa tìm thấy sự đồng điệu thì vẫn cứ ổn định trong nhịp đập thường ngày.
Niềm yêu thích môn sinh học đã dẫn mình đến bỏ đội tuyển văn sau nhiều năm để đến với đội tuyển Sinh. Rồi sau đó là ngành Công nghệ Sinh ở trường Đại học. Nhưng năm đầu tiên vỡ mộng đã dẫn mình đến những niềm vui khác. Rồi mình nghĩ, mình thích hoạt động xã hội. Quả thực cho đến nay mình vẫn say mê với những hoạt động như thế ở nhiều cấp độ khác nhau. Nhưng là đam mê, chắc là chưa phải. Như trái tim chưa tìm thấy sự đồng điệu thì vẫn cứ ổn định trong nhịp đập thường ngày.
Phải chăng một lần nữa, mình lại đã không đủ chân thành.
Rồi mình cũng đã từng rất yêu việc viết. Mình viết say sưa, viết bất chấp sự đi qua của thời gian và cảm nhận rõ dòng chữ tuôn ra trong niềm hân hoan thực sự. Mình cũng viết sách, viết rồi và cũng xong rồi đó. Nhưng mình để đó, không biết tại sao nhưng mình đang chờ đợi 1 điều gì sẽ đến và hoàn thiện những lời tựa cho chúng. Không dừng lại ở đó, mình thích vận động, tập tành các kiểu. Học tiếng Anh cũng vui và cũng đã ngốn thời gian của mình kha khá. Nhưng mọi thứ đều chưa đến nơi như mình muốn. Phải chăng một lần nữa, mình lại đã không đủ chân thành.
Không đủ chân thành để vượt qua một chút buồn chán của những điều lặp lại. Không đủ tĩnh lặng để ngồi yên nghe tiếng nói bên trong mình cất lời. Và hơn hết, đã không đủ rắn rỏi và nghị lực để nhắc bản thân tiến thêm một bước nữa, một bước nữa thôi.
Giờ đây, chắc do cũng nhiều tuổi rồi, mình đâm ghét những điều dở dang. Ghét thêm cả những kiểu làm không tới bến và không cho đã đời.
Lại thèm cái cảm giác được mất ăn mất ngủ để tìm lối đi cho những vấn đề hóc búa. Thèm cùng được anh em, bạn bè cùng đi qua những ngày máu lửa. Và giờ đây, trong dịch bệnh, rồi khởi nghiệp, được sống lại những giây phút ngày nào. Lao vào học những điều mới, lao vào làm đến cùng mới thôi.
Khi đó phải chăng ta đã đủ chân thành?
Đọc thêm tại:
Trò chuyện cùng mình tại: Oanh Lee