MÌNH ĐÃ SỐC KHI RA HÀ NỘI HỌC

Cú sốc đầu đời

Cuộc đời sinh viên của mình bắt đầu cách đây 10 năm khi cắp sách ra Hà Nội học. Mọi thứ chẳng như là mơ ngay từ những ngày đầu tiên làm thủ tục. Thời gian như gió cuốn, sau một thập kỷ mình ngồi lại để viết về những điều đã qua. Biết đâu lại hữu ích cho một em trai em gái nào đó cũng chuẩn bị bắt đầu chuyến hành trình mình đã từng.

1.Bất đồng ngôn ngữ

Em đọc địa chỉ theo chứng minh thư. Cô giáo thu ngân hỏi:

“Dạ, Xạ Thanh Hưng, Huyện Thanh Chương, Nghệ An”

Mình trả lời bằng giọng Nghệ An nặng đặc sệt. Cô giáo hỏi lại, Ở đây cơ?

Trả lời lần nữa và tình hình vẫn không có gì thay đổi.

Mình kiên nhẫn nói lại lần nữa, và lần nữa.

Cô giáo hiện rõ sự mất bình tĩnh với mình. Thôi, em đưa chứng minh thư cho cô.

Cảm giác mình nhà quê một cục giữa những bạn bè đang xếp hàng đằng sau. Mình đâm ra tự ti và sợ nói chuyện ghê gớm.

Bất đồng tiếng Việt là quá đáng lắm rồi, mình lại gặp một vấn đề rất lớn khi vào Đại học là tiếng Anh. Mình không biết một chữ gì tiếng Anh luôn, ah ngoài hello, ok.

Chuyện là 6 năm cấp hai và cấp ba mình học tiếng Pháp. Thực ra tiếng Pháp của mình cũng chẳng tốt hơn. Nhưng thực sự phát âm tiếng Pháp và tiếng Anh rât khác nhau.

Ước gì mình có một ai đó chỉ cho mình biết trước!

Trong buổi học tiếng Anh đầu tiên, cô giáo bước vào làm mình choáng ngợp khi cô nói một tràng dài tiếng Anh. Sau đó mới là đáng sợ thực sự. Các thành viên trong lớp giới thiệu về bản thân bằng tiếng Anh. Tôi không đủ can đảm để nói tôi không biết gi tiếng Anh nên cố học theo các bạn đã giới thiệu trước. Cuối cùng sau khi đứng dậy trả lời, cả lớp quay lại nhìn mình như một sinh vật từ hành tinh khác rơi xuống.

Chắc chẳng ai còn nhớ, nhưng đối với mình cái cảm giác đó vẫn còn nguyện vẹn ngay như nó vừa mới xẩy ra hôm qua.

Nếu được quay lại:

Mình sẽ rèn tiếng phổ thông để sẵn sàng cho những sự khác biệt.

2.Sốc văn hóa

Điều này nghĩ lại là một may mắn của mình khi được thầy và các anh chị chỉ dạy tận tình. Cái đầu tiên là miền Trung thì thường nêm gia vị cay và mặn. Còn miền bắc lại dùng nhạt và dùng khá nhiều mì chính (tại thời điểm đó).

 Người miền Bắc giao tiếp khéo léo hơn rất nhiều. Khi gặp một vấn đề mọi người sẽ trả lời sao cho người kia không bị tổn thương hay buồn ra mặt. Thành ra mình đã vấp rất nhiều trong khi giao tiếp, đặc biệt là giao tiếp trong công sở.

Ở miền Trung con trai chẳng bao giờ phải suy nghĩ việc nấu ăn, giặt đồ, rửa bát. Vậy nên mình đã rất ngạc nhiên khi ra ngoài này con trai tham gia vào các công việc nội trợ gia đình.

Rồi nhiều nhiều thứ lắm như lúc nào cũng phải chào, phải mời, rất nghiêm ngặt trong việc ngồi ở đâu trong mâm cơm. Rồi đến ăn thì gắp miếng nào đầu tiên, xơi cơm thì mời ai đầu tiên. Hay đưa cơm cho người khác xơi thì để đũa như thế nào.

Mình đã rất buồn về bản thân với suy nghĩ tại sao mình kém quá vậy. Làm gì cũng sai, nói gì cũng tệ và cũng không thể bộc lộ với ai.

Nếu được quay lại:

Nên đọc trước để biết một phần và trở nên mở lòng cho những điều mới mẻ thay vì co mình lại.

3. Giao thông

Cái này thì không chỉ với mình mà cả với rất nhiều khách du lịch khi đến các thành phố lớn.

Cả một biển người trên đường, còi xe inh ỏi, bụi, khói xe tạo một không khí nóng bức, khó chịu. Phải thừa nhận đây là điều làm mình căng thẳng ghê gớm.  Những ngày đầu đi học bằng xe bus phải mất 2 chuyến, mình thấy đường đi ngoằn ngoèo như mạng nhện vậy.

Một lần qua đường, vì chưa có kỹ năng, sau vài lên đi lên lùi xuống, mình đâm phải một cô đi xe máy.

Mù ah? Cô quát to với ánh mắt trợn trừng làm mình giật mình và sợ hãi.

Điều đó làm mình đâm ra sợ, sợ con người, sợ giao thông, sợ cuộc sống ở đây.

Điều đó làm mình muốn bật khóc.

Nếu được quay lại:

Hãy tìm một người đồng hành

4. Sốc vì vỡ mộng

Mình đã từng mơ về một  trường đại học khác. Nơi học những môn chuyên ngành, nơi mình được khoác áo blue và bước vào phòng thí nghiệm, thổi phù một cái và nhúm lông tạo ra một đàn khỉ.

Vâng mình không thích học lý, nhưng bao nhiêu là môn đại cương làm mình phát nản. Vẫn là toán các kiểu, rồi dủ các thể loại vật lý và hóa học. Ôi không, đây không phải mà thứ mình đã chờ mong.

Tôi sốc và đâm ra chán mỗi lần lên lớp.

Nếu quay lại: Mình sẽ hỏi thêm kinh nghiệm từ các anh chị khóa trước.

5. Quá rảnh

Đại học là môi trường tự học, vậy nên thời gian học ở lớp chỉ bằng khoảng một nửa cấp 3. Thời gian còn lại đáng ra là thời gian tự học, nhưng lại không có bài tập về nhà, cũng chẳng có tài liệu.

Tôi làm gì đây?  Chơi, tất nhiên rồi. Mình phải xả hơi, tôi nghĩ.

Và cái suy nghĩ đó cộng với kỷ luật bản thân thấp đã khiến tôi đã rất chật vật ở trường đại học sau này.

Nếu được quay lại:

Lên kế hoạch học và trải nghiệm những điều mới bên cạnh thời gian học ở trường.

Đọc thêm:

CHO BẢN THÂN ĐƯỢC PHÉP SAI LẦM

NHỮNG KẺ CẮP CUỘC ĐỜI

Cùng trò chuyện với mình tại: Oanh lee

Facebook Comments