CHUYỆN TRONG BỆNH VIỆN

chuyện trong bệnh viện

Chẳng ai thích vào bệnh viện, nhưng mỗi lần vào đó thì y như rằng mong muốn được sống và sống khỏe lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Người ta vào bệnh viện để khám, chữa bệnh, để thăm người thân và cả để làm việc. Ở mỗi một góc độ nhìn vào những công việc ở đây hẳn là những câu chuyện khác biệt. Hôm nay tôi cũng thế, tôi đưa người thân vào viện để chào đón em bé ra đời.

Chuyện giao tiếp với bệnh nhân trong cơn đau hẳn đã khiến nhiều người bối rối!

Thật đáng buồn là gần 30 tuổi đầu nhưng đây là lần đầu tiên tôi vào khoa sản của một bệnh viện. 12 giờ đêm, chị gái tôi trở dạ và cả gia đình vội vã lên xe sau khi đã sẵn sàng mọi thứ. Cơn đau từng đợt làm chị tôi rên liên hồi. Ông anh rể ngồi bên cạnh lái xe mặc dù rất lo lắng theo nhưng cũng chỉ biết im lặng thỉnh thoảng nhìn sang.

12:30 bệnh viện vẫn sáng rực đèn như bao ngày với không ít người nhà bệnh nhân ở phía trước. Làm xong hết các thủ tục, chị tôi sẵn sàng vào phòng và lúc đó tôi mới có tâm trí để quan sát.

IMG 5093 min 768x1024 - CHUYỆN TRONG BỆNH VIỆN
Nửa đêm bệnh viện yên tĩnh vô cùng

Bệnh viện về đêm tĩnh mịch vô cùng, những hành lang dài và mất hút vào bóng tối nơi ngã rẽ làm cho không gian thêm bí ẩn. Người nhà bệnh nhân nằm dài trên các hàng ghế chờ bên ngoài phòng bệnh. Có người ngủ say sưa trên mép chiếc ghế massage. Người khác thì nằm co rúm trên chiếc ghế xếp với khuôn mặt phờ phạc của người thiếu ngủ.

Đứa con sẽ làm cho các ông bố mềm mại hơn!

Trong khi đó, một vài ông bố thì đi đi lại lại, trong khi ông bế khác lại ngồi yên chờ một sự chuyển động của cánh cửa phòng sinh. Theo một nghiên cứu, khi có con, các ông bố sẽ tiết ra một loại hoocmon khiến họ mềm mại hơn. Các bà mẹ cũng lo lắng không kém nhưng với kiểu của những người từng trải. Nói chuyện với nhau về nhân vật bên kia cánh cửa và kinh nghiệm sinh đẻ trước đây của mình.

IMG 5094 min 1024x768 - CHUYỆN TRONG BỆNH VIỆN
Người nhà bệnh nhân nằm ở hành lang

Thú vị nhất là câu chuyện của các bà bầu đang chờ chuyển dạ. Dân gian hay có câu “đau như đau đẻ” để diễn tả một cấp độ đau rất rất cao. Và nhìn những người phụ nữ ở đây tôi mới ngộ ra được đôi chút. Tôi cũng chưa trả qua nên không thể mô tả nó như thế nào. Nhưng nó làm cho người ta nằm không được, đứng cũng không xong.

Cái cơn đau chuyển dạ hẳn là cái đau kinh hoàng trong đời người phụ nữ!
IMG 5091 min 768x1024 - CHUYỆN TRONG BỆNH VIỆN
Bà bầu chờ sinh đi đi lại lại như để giảm cơn đau đang đến mỗi ngày một nhiều.

Những bước chân nặng nề không cân bằng của các bà bầu trên hành lang bệnh viện. Nó còn ám ảnh tôi nhiều hơn sự gào thét trong các buồng sinh kia. Một tai chống hông, một tay ôm bụng với khuôn mặt nhăn nhó vì đau là hình ảnh lặp đi lặp lại trước mặt tôi. Có cô bé 19 tuổi, sinh con so đang cố vận động vì cơn đau đang đến ngày một dữ dội. Tôi thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má em mà thấy thương em ghê gớm.

Cái giây phút chào đón em bé quả là làm cho người ta hạnh phúc vô cùng!

Sau đó, may sao chị tôi chuyển dạ nhanh và mẹ tròn con vuông như mong muốn. Em bé được chuyển ra, nhỏ xíu và đáng yêu ghê gớm trong chiếc áo và một cái chăn quấn quanh. Chiếc mũ với chữ baby trên trán làm cho khuôn mặt thêm tỏa sáng khiến chúng tôi xúc động.

Chị không có kêu thét gì ah? Tôi tự thắc mắc và cũng tự giải đáp được câu trả lời. Một chị gái gường bên cạnh chị tôi có vẻ rất sốc với con đau này. Chị la hét, phá phách và gọi người thân vào buồng như một giải pháp để giảm đau. Bác sĩ cố gắng giúp chị bình tĩnh nhưng có vẻ không mấy tác dụng. Đến khi chị tôi xong xuôi thì ca của chị ấy vẫn chưa được bắt đầu. Thì ra tiếng la hét của cô ấy đã át hết những tiếng rên rỉ của chị gái tôi.

Bác giường bên cạnh giải thích:

Bà đẻ càng kêu la nhiều như thế sẽ càng mất sức và sinh hơn.

Ấy vậy mà tôi nghe chị ấy cuối cùng phải mổ đẻ. Thật không may hành động tối qua đã ảnh hưởng không ít đến em bé.

Chiều hôm sau, chúng tôi chuẩn bị lên xe về. Cô bé 19 kia vẫn chiến đấu với cơn đau càng ngày càng một tăng. Những hàng nước mắt trong đêm tối qua chuyển thành tiếng khóc nức nở bên mẹ chồng. Thì ra em bé đã đến ngày ra mà vẫn chưa ra được, mong cho mọi thứ tốt lành sẽ đến với em.

Tự cám thấy may mắn khi mình đã được sinh ra an toàn và lành lặn.

Mẹ mình chắc hẳn đã phải rất đau đớn để sinh ra mình, tôi thầm nghĩ. Thật may mắn mình đã ra đời và lành lặn. Thế mà đã rất nhiều lúc tôi nghĩ chỉ có điều đó thôi thì thật là vô nghĩa.

Cám ơn mẹ tôi, cám ơn những bà mẹ tuyệt vời trên thế gian này biết bao!

Đọc thêm:

CHUYỆN NGHỀ LÀM PORTER

THÀNH CÔNG LÀ KHÔNG BAO GIỜ BỎ CUỘC

Trò chuyện cùng mình tại: Oanh Lee

Facebook Comments