CHUYỆN CUỐI NĂM!

Câu chuyện cuối năm

Ngày mai Bác về Thái Bình, chạy hết hôm nay rồi về!

Bác xe ôm đã 71 tuổi với mái tóc đã ngả màu trắng gần hết trả lời tôi vào một chiều 29 tết.

Nhân cơ hội 10 năm có một lần được ăn tết ở Hà Nội, tôi không lãng phí giây phút nào để lao ra đường phố và cố gắng tận hưởng hết cái không khí đón tết ở đây. Đi bộ là một sự lựa chọn lý tưởng. Nó giúp tôi chạm được từng ngõ ngách của một góc Thủ đô ngàn năm tuổi.

 Lang thang trên đường Hoàng Diệu để bước ra Hồ tây. Tôi thấy một chiếc xe của ai đó dựng chân chống giữa bên vỉa hè. Dưới ánh nắng thật ấm và rực rỡ của chiều cuối năm, chiếc xe trông vốn đã rất sạch sẽ lại càng thêm tỏa sáng. Tôi bị thu hút và dừng lại để chụp một kiểu ảnh. Từ đầu xa tiến lại, một bác trông khá già nhưng vẫn còn nhanh nhẹn. Bác đi hơi khom, mái tóc bác gần hết trên tay là một cái ca nước và một cái giẻ lau nhỏ.

428A7D69 5177 43D5 AE81 4EFC29596CDF 1024x768 - CHUYỆN CUỐI NĂM!
Chiếc xe sách sẽ được tắm dưới nắng chiều xuân.

– Cháu đi đâu à?

 Bác hỏi tôi trong khi đôi chân thoăn thoắt tiến gần bên chiếc xe với nụ cười thật hiền.

– Dạ, cháu chỉ đi dạo xung quanh thôi ạ! Bác chạy xe muộn thế, chắc nhà Bác gần đây ạ?

– Không, nhà bác ở Thái Bình, chạy hết hôm nay rồi về!

– Năm nay Bác bao nhiêu tuổi rồi ạ? Tôi hỏi bác có chút ngậm ngùi.

– 71 rồi, sức cũng yếu rồi! Lúc sáng có một cậu về Đông Anh, nhìn là bác biết ngay bọn nghiện ngập liền. Nó về bên đó, bác cứ phải đòi cầm tiền trước cho chắc. Sợ có chuyện gì bác già rồi không phản ứng kịp nữa.

Chia sẻ ngắn làm tôi không biết phản ứng ra sao. Một chút xót xa, thương bác mà tự nhiên cũng liên hệ vào bản thân. Ở cái tuổi đó, tôi chắc cũng chỉ mong mình còn sống bên cạnh gia đình và làng xóm. Được an hưởng tuổi già với vài luống rau và đàn gà trong vườn. Nhưng ở một góc độ khác, mình cũng mừng cho Bác vì một tinh thần thoải mái và sức khỏe tốt hơn mong đợi của nhiều người.

Bác chạy kiểu xe ôm truyền thống, dựa vào khách quen đã hơn 10 năm ở chỗ này. Cuộc sống thay đổi quá nhanh và người thuộc thế hệ ông bà chúng ta như bác thì quả thực khó mà theo kịp nổi. Cuối năm khách đã vãng gần hêt. Ai đó cũng vội vàng trở về bên gia đình thân yêu cho một cái tết sum vầy. Bác vẫn chờ đó, hiếm hoi gặp một vài khách quá giang mà cũng không tiện để gọi một chiếc xe qua app.

Nắng chiều vẫn đẹp nhưng có vẻ ấm áp hơn nhiều. Có khi nào cái đẹp đẽ của những con người lao động cũng đang hòa quyện vào cả bầu trời chiều nay chăng.

Chúc cho Bác sức khỏe thật nhiều và một cái Tết thật an lành!

Facebook Comments